Sự vắng mặt của các lễ hội Giáng sinh hằng năm khiến chúng ta nhớ đến tính nhân bản trong một máng cỏ cô đơn cách đây nhiều thế kỷ.


Mùa đông nước Đức, nổi tiếng với bầu trời xám xịt, ẩm ướt thấu xương với những tia nắng hiếm hoi, năm nay thậm chí còn buồn hơn khi vắng bóng các khu chợ Giáng sinh truyền thống nổi tiếng. Vào đầu tháng 11, thành phố Nuremberg, nơi có lẽ nổi tiếng nhất trong số các chợ Giáng sinh, quyết định hủy bỏ các sinh hoạt lễ hội của mình vì mối đe dọa từ đại dịch COVID-19. Như hiệu ứng dây chuyền, các thành phố khác với lễ hội cổ truyền ‘yuletide’ hàng năm: Frankfurt, Baden Baden, Munich, Berlin và rất nhiều thị trấn lớn nhỏ khác trên khắp nước Đức, cũng lần lượt hủy bỏ. Thiếu vắng những lễ hội cổ xưa sôi động này, cùng với sự u ám của thời tiết - kết hợp với tâm trạng buồn chán của những người dân gốc Phổ - có lẽ nước Đức sẽ bị chôn vùi trong một mùa đông với tinh thần tuyệt vọng… và hơn bao giờ, tình trạng u sầu nhắc nhở nhân loại đến sự cần thiết một Đấng Cứu Thế.

https://www.thecatholicthing.org/2020/12/20/the-silence-of-christmas-markets/

Chợ Giáng sinh (còn được gọi là Nikolausmarkt, Webagetsmarkt ở các vùng Tin lành của Đức, và Christkindlmarkt ở các vùng Công giáo) ra đời vào đỉnh điểm của thời Trung cổ. Vào thế kỷ 13 và 14, các chợ Giáng sinh chỉ được mở trên các quảng trường thị trấn trong một hoặc hai ngày để người dân thị trấn có cơ hội mua thực phẩm sau 4 tuần hãm mình ăn chay trong Mùa Vọng.

Ngay từ năm 1298, tại Vienna, Áo, chính quyền thị trấn tổ chức “Chợ tháng 12” ban đầu chỉ đơn thuần là một ngày chợ phiên. Tục lệ giữ các khu chợ mở thêm vài ngày trong tháng 12 từ từ lan rộng sang Đức và miền Đông nước Pháp. Dresden, khu chợ mang tên Striezelmarkt - được đặt theo tên một loại bánh nổi tiếng trong vùng, bắt đầu, theo truyền thuyết địa phương, khi Frederick II, lãnh chúa vùng Sachsen, chấp thuận mở ra một khu chợ vào ngày thứ Hai trước Giáng sinh vào năm 1434 để người dân, những người ăn chay trong suốt Mùa Vọng, đến chợ mua thịt thà cho ngày Giáng sinh.
Dần dà, các thợ thủ công địa phương mở các cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công và đồ gốm xung quanh các chợ thực phẩm này. Trước cuộc Cải cách Tin lành, ngày chính để tặng quà rơi vào ngày mừng thánh Nicholas, ngày 6 tháng 12. Martin Luther, người đầu tiên tìm cách suy giảm ảnh hưởng của các vị thánh, đưa ra ý tưởng là Chúa Hài đồng tặng quà cho trẻ em vào dịp đêm Vọng Giáng sinh.
Theo thời gian, Christkindlmarkts kéo dài thêm nhiều ngày và cuối cùng trở thành một sự kiện kéo dài bốn tuần suốt Mùa Vọng, thời gian chuẩn bị để đón mừng Chúa Hài đồng Cứu thế hay trong bản dịch tiếng Đức là “Christ kindle”. Về sau, giáo dân mải mê lo lắng vật chất quên cả lễ lạy đến nỗi một linh mục người Nuremberg, vào năm 1616, phàn nàn rằng lễ Vọng Giáng sinh chẳng mấy ai tham dự vì giáo dân bận bịu mua sắm ở các khu chợ Giáng sinh.

Vào cuối thế kỷ 19, các khu chợ mất đi vẻ cuốn hút từ những thế kỷ trước và người mua kẻ bán bắt đầu thưa dần. Một bước ngoặt lịch sử kinh hoàng xảy ra vào năm 1933, khi chế độ Đức Quốc xã, tìm cách xóa bỏ Thiên Chúa giáo ra khỏi lễ Giáng sinh, đã hồi sinh khu chợ Christkindlmarkts ở Nuremberg. Mục đích của Hitler là xiển dương rầm rộ Nuremberg như một niềm tự hào lịch sử để người ta quên đi ý nghĩa đích thực về ngày lễ Giáng sinh, và chính điều này mang lại sự chú ý và ý nghĩa mới cho khu chợ.


Trong những năm bình thường, những khu chợ Giáng sinh mở ra ở hầu hết các thị trấn ở Đức, thu hút gần 80 triệu du khách mỗi năm. Chỉ riêng thành phố Berlin, có 80 khu chợ khác nhau trong suốt mùa Vọng. Các khu chợ khác nhau dựng lên từng miền, bảo tồn những truyền thống địa phương qua các đồ thủ công và thực phẩm.


Trong gần 1400 khu chợ được tìm thấy ở Đức, các quầy hàng nhỏ được trang trí lộng lẫy được dựng lên ở các quảng trường thành phố, nơi có bánh gừng, các loại hạt, đồ trang trí Giáng sinh, găng tay, khăn quàng cổ, xúc xích và nổi tiếng nhất trong số tất cả các loại rượu Giáng sinh, là “gluvein” - một loại rượu nóng - được nhiều khách ưa chuộng. Trong một xã hội Đức mang vẻ trầm mặc, sự tuân thủ các quy tắc thông thường khơi dậy lòng sốt mến, thật khó diễn tả được niềm vui dạt dào và áng phù vân trong bầu khí của một buổi chiều đông giá. Sự ấm cúng lan tỏa như vì sao hiện ra trên bầu trời đêm làm mềm lòng người, ngay cả những kẻ mang tâm trạng dửng dưng nhất.


Trớ trêu thay, châu Âu vào thời hậu Thiên chúa giáo, những khu chợ Giáng sinh này không mang lại chiều kích tôn giáo của Mùa Vọng. Tại chợ Nuremberg, một thiếu niên trong trang phục thiên thần đọc bài thơ Chúa Hài đồng trước nhà thờ. Tại Augsburg, hai mươi ba “thiên thần” diễu hành, mô phỏng theo một họa phẩm vẽ trên vòm đền thờ.


Niềm tự hào của các khu chợ là bảo tồn một Mùa Vọng sống động với nhiều cảnh máng cỏ. Như máng cỏ bằng gỗ được chạm trổ thủ công, nhiều cây thánh giá và tượng bé Giêsu nằm trong nôi trưng bày la liệt. Giáo hội Công giáo và Tin lành địa phương tài trợ các buổi trình diễn âm nhạc. Đoàn người hát thánh ca đến từng cửa hàng của từng khu chợ Giáng sinh trình bày những bài dân ca yêu thích.
Sự thinh lặng trong bóng đêm thay thế niềm vui hân hoan trong năm nay, vì chính quyền địa phương cấm cản các cuộc tụ tập công khai vì lo sợ đại dịch COVID-19 lây lan. Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, các quảng trường thị trấn của Đức, Áo và Pháp chìm trong bóng đêm thinh lặng và thật chẳng có một niềm vui nào trong mùa Giáng sinh này. Những con vi khuẩn vô hình đã chôn vùi các buổi lễ hội cổ truyền đẹp như trong truyện thần thoại, và còn hơn thế, chúng hủy hoại cả tinh thần con người và làm lụn bại nền kinh tế.


Thế giới đang chờ đợi một loại thuốc chủng cứu tinh. Nhưng sự vắng bóng của các khu chợ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta về tính nhân văn sung mãn được thể hiện trọn vẹn qua các lễ hội cổ truyền và sự hiện diện của những người thân tụ họp quanh bàn ăn gia đình.


Chúng ta nỗ lực giữ gìn sức khỏe thể chất của từng người trong nhiều tháng qua, nhưng lại ít chăm lo giữ gìn sức khỏe tinh thần và tình cảm của cộng đồng quanh ta. Đấng Cứu Rỗi sinh ra trong một gia đình, một cách tầm thường mà con người không thể tưởng tượng được, tại Thành phố Đa-vít thuộc bộ tộc Do-thái; Ngài đến với nhân loại năm nay, như một cái cớ để từ chối các lễ hội tưng bừng ngoài đời, thay vào đó một niềm hy vọng dồi dào ân sủng và niềm vui vun quén qua một ít xúc xích, một vài cái bánh, và bạn bè thân tình tụ họp thành từng nhóm ấm cúng quây quần để nhâm nhi chén rượu cay nồng.


Giáng sinh năm nay, qua những đại sảnh quạnh quẽ vắng bóng người của Châu Mỹ và những quảng trường nằm lặng lẽ trong các thị trấn của Châu Âu, là dịp chúng ta cảm kích sâu sắc về con người của mỗi chúng ta trước sức mạnh và sự gần gũi của cộng đồng, để cùng nhau mừng lễ một cách hoàn hảo và trang trọng. Máng cỏ cô đơn trong đêm khuya lạnh lẽo, cách đây hơn hai nghìn năm, là cội nguồn để mừng lễ, là niềm hy vọng, là tính nhân bản, và cuối cùng là sự cứu rỗi của chúng ta.

 Michele Malia McAloon
   Hạ Ngôn dịch

 

 

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.